Vui buồn cùng Chư Sê

Ngày đăng :21-12-2017


Những năm gần đây, thời tiết thay đổi rất bất thường, nhất là khu vực Tây Nguyên. Người ta hay “mặc định” rằng, đã là Tây Nguyên, là Gia Lai thì cứ phải là mỗi năm chỉ 2 mùa: mưa và nắng. Nhưng trên thực tế mấy năm trở lại đây, cái “quy luật” ấy gần như đã không còn?


Những năm 80 của thế kỷ trước, vào mùa mưa thì mưa mù trời, thối đất, lúc ào ào như trút nước, khi lại âm u, rỉ rả ngày này qua tháng khác. Tuy thế lũ lụt lại ít khi xảy ra. Có lẽ, khi ấy rừng chưa bị tàn phá, thảm thực vật dưới tán rừng tự nhiên còn nguyên vẹn. Chúng là nơi chia sẻ, “cản trở, lưu trữ” nguồn nước, để rồi cung cấp nguồn nước quý giá ấy cho dân sinh và sản xuất suốt cả mùa khô. Sông suối không có chuyện khô cạn, hạn hán không xảy ra... Thế nhưng giờ đây, điều này như đã lùi xa vào dĩ vãng. Một “dĩ vãng” mà các thế hệ ngày nay và sau này có mơ cũng chẳng còn thấy nữa!


 

Điểm trường làng Kueng Đơng (xã Hbông, huyện Chư Sê). Ảnh: B.H

Năm đó, cách nay đã hơn vài thập kỷ, khi nhận nhiệm vụ về Chư Sê, tôi nhờ các cán bộ địa phương đưa đi thăm khá nhiều những dòng sông, con suối. Ayun là con sông tôi đã từng nghe tiếng từ thuở nào và cũng vài ba lần vượt qua nó trên đường công tác theo các bạn giao liên ngày trước, phía thượng nguồn, dưới tầng tầng lớp lớp của những cánh rừng nguyên sinh dọc theo sườn dãy Kon Ka Kinh hùng vĩ.
Khi tận mắt chứng kiến dòng sông Ayun phía hạ nguồn mới thấy ích lợi của nó đối với bà con người Bahnar cư trú bao đời dọc 2 bên bờ. Nhưng, dòng Ayun đã được quy hoạch cho một công trình thủy nông ở tầm quốc gia. Theo các nhà kinh tế thì công trình này tạo ra nguồn nước tưới cho cả một vùng đất khát gần 14 ngàn ha phía hạ lưu. Hàng vạn người dân phía thượng nguồn con sông phải dời làng, hàng trăm ha đất canh tác và nhà cửa vườn tược phải bỏ lại, hy sinh lợi ích nhỏ để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Và giờ, sau hơn 2 thập kỷ, công trình đại thủy nông ở vùng đất Bắc Tây Nguyên này đã khẳng định ích lợi to lớn của mình, đó là điều không ai có thể chối cãi.
Cũng khi ấy, tôi lần dò tới thác Phú Cường, một con thác đẹp của Chư Sê bấy giờ. Con thác cao ngoài 20 m, nước đổ ầm ầm suốt ngày đêm, dòng nước cuồn cuộn trôi, tạo ra những đám sương mù trong nắng rồi vẽ nên những chiếc cầu vồng bảy sắc, trông mà tưởng đang ở trong mơ hay nơi thần tiên cung điện nào đó sách xưa từng kể. Và ngay khi đó tôi đã viết về nó, về một điểm du lịch, nơi sẽ hái ra tiền, sẽ là điểm đến của mọi người khi mà đời sống vật chất đã không còn là mối lo canh cánh nữa trong tương lai gần. Và tôi lại thất vọng khi được biết địa phương đã đưa nó vào quy hoạch thủy điện nhỏ.
Trong khả năng “ảnh hưởng” của mình, tôi đã thuyết phục đưa nó ra ngoài quy hoạch. Những tưởng ước mơ nho nhỏ ấy về một địa chỉ “vàng” sẽ thành hiện thực. Nhưng, giờ nếu ai đó có một lần ghé qua con thác này... thì hỡi ôi, ngay cả trong những ngày mưa Phú Cường cũng chẳng còn là thác nữa. Lòng suối trơ đá, cỏ cây hoa lá trên bờ và cá cua dưới nước đã... không cánh ma  bay. Mới hay tầm quan trọng của rừng. Rừng đầu nguồn của con nước đã biến thành những trang trại cà phê. Bạt ngàn cà phê, bạt ngàn hồ tiêu đã đem lại sự giàu có sung túc cho người dân nơi đây. Mừng thì có mừng, nhưng rừng đã sạch, nguồn nước của dòng thác đẹp như mơ đã không còn!
Mỗi lần có dịp tôi trở lại vùng đất Chư Sê, buồn vui cứ lẫn lộn. Vui khi thấy đa số bà con nơi đây giàu lên, hạ tầng sản xuất và xã hội phát triển rất nhanh. Nhưng không vui là bởi, đôi khi tôi có cảm giác mình là một trong số những người có lỗi, bởi đã có thời là người có-trách-nhiệm với vùng đất này, mà giờ rừng đã hết, hết gần như... sạch. Suối sông đã cạn kiệt, như thể không thể cạn kiệt hơn được nữa. Hơn thế, một bộ phận bà con các dân tộc thiểu số, nhất là bà con trong diện tái định cư như Hbông, Ayun... vẫn còn quá nghèo khổ, khó khăn tứ bề.
Một Chư Sê đang phấn đấu trong tương lai cận kề trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Điều đó xứng đáng, đúng tầm theo những quy ước đã định từ phía các văn bản pháp quy. Rất mừng cho một vùng đất đã từng chịu đựng những gian nan, ác liệt, hy sinh trong cuộc chiến chống xâm lược Mỹ ngày trước; phải khó khăn vất vả vươn lên xây dựng và phát triển trong thời bình ngày nay. Nhưng trước mắt vẫn còn bao điều trăn trở... Nên chăng, hãy nghĩ đến việc vận động mọi người trồng cây phân tán, cây chắn gió, cây ăn trái, cây lấy gỗ, tái tạo lại thảm thực vật cho đất, chấm dứt tình trạng “làng không có cây xanh” nhằm góp phần giữ nước, sử dụng nước có tính toán, tiết kiệm; ngăn ngừa, giảm thiểu lũ lụt, tránh bớt thảm họa thiên tai, cũng là một phần giúp người dân bớt khổ, bớt nghèo và làm giàu bền vững!

 

Tác giả bài viết: Bích Hà
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 656
  • Tháng hiện tại: 462458
  • Tổng lượt truy cập: 21655220

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang