Về một trục du lịch tâm linh tại Pleiku

Ngày đăng :11-04-2018


Một cô bạn người Việt định cư ở Australia gửi cho tôi một list (danh sách) các địa điểm “yêu cầu” được bố trí đi thăm khi về Việt Nam và ghé Pleiku: Chiêm bái chùa Minh Thành và Bửu Minh. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, sao biết 2 chùa ấy, cô thả icon mặt cười trên messenger: “Chùa Minh Thành và Bửu Minh thì cả thế giới biết”.


Vậy ra, không chỉ người trong tỉnh, trong nước mà cả nước ngoài đều biết Gia Lai nói chung, Pleiku nói riêng có một hệ thống chùa khá nhiều và nổi tiếng. Trong đấy, tất nhiên có chùa Minh Thành, ngôi chùa lớn nhất Tây Nguyên.


 

Khách du lịch đến tham quan chùa Minh Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Vẫn đang tiếp tục xây dựng nhưng chùa Minh Thành cho ta một ấn tượng về một nơi hết sức tôn nghiêm, yên tĩnh giữa trung tâm thành phố. Thích nhất là chùa nằm ngay trung tâm thành phố nhưng lại có cảnh quan vườn với hệ thống cây xanh, hồ nước khiến ta như lạc vào một thế giới khác, thế giới của thanh bình và an lạc. Ở đó, con người như được tan vào thế giới của những điều thiện, của yêu thương nhường nhịn, của sẻ chia an ủi. Ở đó, con người được hòa mình vào thiên nhiên, tan vào bình yên và nhân ái.
Tôi thành một guide (hướng dẫn viên) bất đắc dĩ cho các bạn người Australia gốc Hải Phòng, bởi nói thật, tôi không rành lắm về chùa chiền, chỉ là kẻ thi thoảng đi chiêm ngắm mỗi khi lòng thấy bộn bề, những khi thấy cần tìm một chút thanh thản, đi tìm sự cân bằng trong tâm hồn, nạp thêm năng lượng để tiếp tục tái tạo sức lao động.
Và mới thấy rằng, một tour thăm chùa, chỉ loanh quanh bán kính chục cây số tính từ trung tâm Pleiku, cũng thật thú vị.
Từ chùa Minh Thành, ngược ra phía Bắc ghé Biển Hồ, có thể nghe kể về nơi ngày xưa đã từng có một bức tượng Phật, và biết đâu, sẽ có một kế hoạch để dựng lại bức tượng ấy ở đây. Bởi ngoài ý nghĩa tâm linh, tượng còn mang giá trị nghệ thuật nữa. Và nếu có thêm một pho tượng, thêm những bảng chỉ dẫn, giới thiệu cho du khách, thời gian thăm Biển Hồ sẽ dài hơn chứ không như hiện nay, đến rồi đi chỉ trong chốc lát và rất ít người hiểu hết giá trị văn hóa-lịch sử của di tích này, tại sao nó lại nổi tiếng, tại sao lại phải đến. Một nhà thơ bạn tôi từng đến đây rồi viết “Thương thương quá suốt một đời thiếu nước/nên cái ao tù cũng thành biển của em”. Câu thơ này, nếu cần, cũng nên có trong những lời giới thiệu Biển Hồ. Rồi từ Biển Hồ nước, ta sang Biển Hồ trà. Cuối con đường thông rất đẹp may mắn đang còn sót lại, giờ làm điểm tham quan, chụp ảnh, nhất là ảnh cưới hết sức lý tưởng, ta tới chùa Bửu Minh.
Ở Huế, phía đồi Thiên An có 2 pho tượng rất nổi tiếng, ai đến Huế cũng phải bố trí thời gian đến thăm, là tượng Phật đứng, Phật nằm. Pho tượng Phật nằm ở Huế khá cao, chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Và nó là niềm tự hào của xứ sở du lịch nổi tiếng này.
Phật nằm ở chùa Bửu Minh thì lại ngay mặt đất, rất gần gũi với con người, đầy thần thái để ngưỡng mộ nhưng lại cũng rất thân thiện. Hóa ra, không nhiều nơi trên đất nước này có pho tượng Phật nằm như thế. Và cũng tất nhiên chùa Bửu Minh không chỉ có phật nằm, mà còn nhiều điều lý thú hấp dẫn du khách.
Tôi từng nhiều lần viết, bạn bè đến thăm Pleiku, chừng nửa ngày là... hết chỗ. Thế là thồ bạn lên Kon Tum, trên ấy có nhiều chỗ để thăm hơn, mà 2 điểm không thể không tới là Tòa Giám mục và nhà thờ gỗ.
Nhưng giờ Pleiku, nếu biết quảng bá, và trước khi quảng bá, ta phải có sự đầu tư, không cứ là phải làm mới, làm hoành tráng, mà là sự tiện lợi, thì Pleiku sẽ có một trục để khách tham quan, có thể kéo dài được cả ngày chứ không như lâu nay chuồn chuồn đạp nước rồi lại về khách sạn nghỉ. Để rồi người Pleiku thì cứ nháo lên cầu cứu nhau: Đưa khách đi đâu cho hết ngày?
Đấy là mới tính trục chùa Minh Thành, Biển Hồ, chùa Bửu Minh, chứ Pleiku còn nhiều chùa khác nữa, mà nếu biết quảng bá thì cũng sẽ níu chân du khách.
Tịnh tâm giữa cuộc đời này, đó là điều rất nên được ủng hộ và tạo điều kiện hết mức. Biến nó thành sản phẩm du lịch, du lịch tâm linh là được cả đôi ba đường. Tôi từng ra nước ngoài, thấy ở Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore... rất nhiều chùa trở thành điểm du lịch. Và nói luôn, đa phần là người Việt Nam tới đấy. Đến Ấn Độ, Nepal xa thế, khó khăn thế, cũng vẫn có rất đông người Việt Nam. Nhưng người Việt đến Ấn Độ, Nepal không chỉ là để du lịch mà còn sang tu tập. Ta có hệ thống chùa chiền cũng chả thua gì các nước, thế tại sao dân ta vẫn mang tiền ra nước ngoài tiêu, cúng chùa bên ấy. Và thêm câu hỏi nữa, tại sao ta không lôi được khách du lịch các nước tới nước ta, như cô bạn người Australia kia, về Việt Nam chỉ để đi chùa. Sau Gia Lai, cô ấy tiếp tục chu du Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình... cuối cùng mới là Hải Phòng, quê cô ấy, trước khi về lại Australia đi làm...

 

Tác giả bài viết: Văn Công Hùng
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 951
  • Tháng hiện tại: 258523
  • Tổng lượt truy cập: 27310319

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang