Tuổi thơ đá bóng của bầu Đức

Ngày đăng :16-01-2018


Mới đây, ông Đoàn Nguyên Lộc-nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku lần đầu hé mở về tình yêu bóng đá của gia đình mình, trong đó có người em nổi tiếng Đoàn Nguyên Đức-Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL)


Nhà có 3 cầu thủ và 1 “ông bầu”


Ông Đoàn Nguyên Lộc là con đầu trong một gia đình có 10 anh em (5 trai, 5 gái) sống ở xã An Phú, TP. Pleiku. Bố ông là ông Đoàn Tiên Quyết, từng là Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Phú. Năm 2009, bác sĩ Đoàn Nguyên Lộc xin nghỉ hưu trước tuổi và hiện ông là chủ trang trại nông nghiệp hữu cơ với 24 ha cà phê, hồ tiêu, mắc ca… nằm bên con suối Ia Drang tại làng A, xã Gào, TP. Pleiku.

 

Bầu Đức bắt tay chúc mừng cầu thủ sau trận thắng Hà Nội FC ở V.League 2017. Ảnh: Minh Vỹ

Ngược dòng thời gian 42 năm về trước, ông Lộc kể lại, sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bên cạnh chuyện học hành, lao động phụ giúp gia đình, cứ mỗi chiều đến đám trẻ ở xã An Phú lại ầm ầm kéo nhau ra sân bóng để thỏa sức đam mê. Nói là sân bóng đá cho oai, thực ra đây chỉ là bãi đất trống, tương đối bằng phẳng, được trai trẻ trong xã gia công, chặt cây rừng làm khung thành cầu môn, lấy cuốc xẻng khoét đất tạo rãnh thay cho vạch kẻ đường biên…
Trong thành phần đội bóng đá xã An Phú thời đó, gia đình họ Đoàn đóng góp 3 cầu thủ chuyên đá chính. Anh cả Đoàn Nguyên Lộc là trung phong cắm, người em kế Đoàn Nguyên Đức là tiền đạo đá chếch bên cánh phải, còn Đoàn Nguyên Ngôn sắm vai tiền vệ tổ chức. Là 3 anh em ruột sống chung dưới một mái nhà, dĩ nhiên trên sân bóng họ phối hợp rất ăn ý với nhau, khiến đối phương thường xuyên vất vả chống đỡ trước những pha bóng tấn công của bộ tam nhà họ Đoàn.
Vốn là người công tác trong ngành Y tế, bởi vậy ông Đoàn Tiên Quyết hiểu rõ giá trị của sức khỏe, trong đó bóng đá là phương tiện rèn luyện thể chất và tinh thần hữu hiệu. Bởi vậy, để động viên các con chiều đến ra sân đá bóng, ông Đoàn Tiên Quyết làm gương, đóng luôn vai trò “ông bầu” của đội bóng xã An Phú. Bên cạnh việc lo thuốc men, hậu cần, làm săn sóc viên cho các cầu thủ, khi cần ông sẵn sàng chạy vào sân làm trọng tài chính…   
Lật giở lại ký ức của mình, ông Đoàn Nguyên Lộc cho biết thêm, thời ăn cơm độn mì, độn khoai, cầu thủ xã đi tập chủ yếu bằng chân đất, có quần áo mặc đã là may mắn chứ làm gì có đồng phục như bây giờ. Mỗi khi đội bóng xã An Phú đi thi đấu giao hữu với xã Glar, Hneng, Tân Bình (huyện Đak Đoa); xã Chư Á, phường Hoa Lư (TP. Pleiku)…thì mới được trang bị giày ba ta. So với những đội bóng lân cận, đa số cầu thủ đội tuyển xã An Phú thời đó rất trẻ, có nền tảng thể lực tốt, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết… nên thường giành chiến thắng.
Khoảng thời gian từ năm 1978 đến 1984, giai thoại về tuổi thơ đá bóng của ông Đoàn Nguyên Đức thì có nhiều, nhưng câu chuyện mà ông Đoàn Nguyên Lộc nhớ mãi về người em mình, đó là sáng kiến liên quan đến quả bóng. Ông kể, thời đó thấy các đội bóng người Kinh đá quả bóng làm bằng da, thanh niên người dân tộc thiểu số rất “ưng cái bụng” (bởi trái bóng của họ chủ yếu được độ chế từ rơm rạ bọc ni lông). Để giúp thanh niên bản địa “nâng cấp” quả bóng, Đoàn Nguyên Đức đưa ra sáng kiến hay: rủ “người anh em” cùng khai hoang làm rẫy rồi lấy tiền mua sắm quần áo, giày ba ta, bóng… Đó là tiền đề để phong trào bóng đá ở huyện Đak Đoa và TP. Pleiku không ngừng phát triển cho đến tận hôm nay.
Bầu Đức và tình yêu hiếm có với bóng đá


Ở Việt Nam, doanh nhân làm bóng đá không nhiều, có thể kể ra những cái tên như ông Đoàn Nguyên Đức (Câu lạc bộ HA.GL), Võ Quốc Thắng-Câu lạc bộ Đồng Tâm Long An (trước đây), Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB), Trần Đình Long (Hòa Phát-Hà Nội), Đỗ Quang Hiển (Hà Nội FC). Vì một số lý do khác nhau, đến nay bầu Thắng, bầu Kiên và bầu Long đã rút lui, chỉ còn lại bầu Đức và bầu Hiển.
Đầu tư vào bóng đá đối với nhiều người là thứ xa xỉ, là “vật trang điểm”, có cũng được mà không cũng chẳng sao, lúc thuận lợi thì chẳng nói gì, còn khi gặp khó khăn… rút lui cho khỏe. Riêng đối với bầu Đức, bóng đá là… muôn năm.
Ngay trong thời điểm cơn bão khủng hoảng tài chính diễn ra, đã có nhiều người “thả thính”, “gạ gẫm” muốn mua lại Học viện Bóng đá HA.GL-JMG (bao gồm cả đội bóng Phố núi) với giá lên tới hàng trăm tỷ đồng, tuy nhiên bầu Đức khẳng định chắc nịch rằng: mọi thứ có thể bán, riêng Học viện HA.GL-JMG thì không.
“Quân tử nhất ngôn”, sau khi đội U22 Quốc gia (nòng cốt là các cầu thủ  HA.GL) thất bại tại SEA Games 29 trên đất Malaysia, bầu Đức giữ đúng lời hứa gửi đơn xin rút lui khỏi ghế Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Về việc bầu Đức có tiếp tục đầu tư cho bóng đá nữa hay không sau khi rút khỏi VFF cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Để trấn an người hâm mộ, ông chủ đội bóng Phố núi từng chia sẻ: “Đương nhiên là tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho bóng đá. Tôi rút khỏi VFF chứ không phải từ bỏ bóng đá, đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi khẳng định đội bóng HA.GL vẫn tồn tại, Học viện Bóng đá HA.GL-JMG vẫn phát triển, tôi sẽ tiếp tục đào tạo cầu thủ và cống hiến cho bóng đá Việt Nam”.
Để chứng minh tình yêu hiếm có với bóng đá, cuối V.League 2017, bầu Đức bỏ ra “núi tiền” để mời ông Chung Hae-seong (chuyên gia hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc) về làm “kiến trúc sư trưởng” của HA.GL. Đồng thời tiếp tục nâng cấp trang-thiết bị tập luyện, chế độ dinh dưỡng, siết chặt kỷ luật, cải thiện thành tích… cho Câu lạc bộ HA.GL.
Và đến giờ, nhiều người mới hiểu ra rằng, tình yêu bóng đá của bầu Đức hôm nay xuất phát từ chính truyền thống đam mê “môn thể thao vua” từ đại gia đình nhà họ Đoàn. Ở đó, người bố đã ngoài 80 tuổi vẫn đều đặn từ xã An Phú lên Sân vận động Pleiku xem bóng đá mỗi khi có trận đấu diễn ra tại đây.

 

Tác giả bài viết: Minh Vỹ
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 3057
  • Tháng hiện tại: 488079
  • Tổng lượt truy cập: 26440116

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang