Trên đỉnh Hàm Rồng

Ngày đăng :12-04-2018


Cùng với Biển Hồ, núi Hàm Rồng là địa danh được mọi người thường nhắc tới khi đến với Gia Lai. Nằm bên quốc lộ 14, chỉ cách trung tâm thành phố chỉ độ chục cây số, Hàm Rồng như một biểu tượng thân thuộc đón chào mọi người đến với vùng đất Pleiku xinh đẹp, yên bình.


Từ xa nhìn lại, ngọn núi trông như một hình thang, cân đối và sắc nét ở mọi góc cạnh. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, Hàm Rồng lại có hình một chiếc phễu khổng lồ, mang đầy đủ những đặc tính của một ngọn núi lửa dương nổi trên mặt đất. Điều kỳ lạ là trên núi không hề có ao hồ gì, nhưng cây cối vẫn quanh năm xanh tốt. Độ cao hơn 1.000 m so với mặt nước biển khiến không khí quanh vùng mùa nào cũng trong lành, dịu mát. Từ trung tâm Pleiku đi ra, từ Chư Sê đi về, chạm đến đất Hàm Rồng là nghe hơi mát rười rượi phả vào da thịt.


 

Toàn cảnh núi Hàm Rồng. Ảnh: Hùng Hoa Lư

Tôi thích ngang qua Hàm Rồng vào những buổi sớm mai, nhất là những lúc có sương mù bao phủ. Ngọn núi và cảnh vật xung quanh chìm trong màn sương dày đặc mờ ảo và huyền bí như câu chuyện truyền thuyết được khoác lên địa danh này. Càng thích hơn nữa cái cảm giác đứng trên đỉnh dốc cao thật cao, gió lồng lộng, bốn bề sương vây kín, người run lên vì lạnh nhưng vẫn thích thú. Sương mù đến độ cách vài mét mà không nhìn rõ mặt nhau, đứng lâu thêm một chút thì cả người đã nhuốm đẫm hơi sương.
Nắng lên, sương tan, bầu trời mở ra trước mắt, xanh đến tận cùng, cái màu xanh trong trẻo đến vô ưu. Đứng dưới bầu trời xanh như thế, trong đầu tôi luôn vẳng lên câu thơ của ai đó “Trời cứ xanh như rút ruột mà xanh”. Và mây trắng, từng đám mây với đủ hình thù, trắng nuột nà như những đám bông bồng bềnh lững lờ vấn vít nhau trên đỉnh núi. Từ đỉnh núi cao bồng bênh mây trắng ấy, hướng mắt về phía Pleiku, thành phố thấp thoáng ẩn hiện sau màu xanh của cà phê, chè, hồ tiêu… và ngút ngàn cây trái.
Đôi ba lần, tôi đã len lỏi theo những con đường dẫn lên núi. Đường nhỏ hẹp và dốc, những con dốc uốn lượn lên xuống mang dáng dấp rất đặc trưng của miền cao nguyên núi đồi. Những con dốc mờ mờ bụi đỏ, những con dốc nhỏ dẫn lên trạm thu phát sóng viễn thông đặt trên đỉnh núi, những con dốc len lỏi cả vào những thung sâu. Tôi đã theo những con dốc nhỏ ấy đến với Hàm Rồng vào mùa hoa dã quỳ nở. Đây có lẽ là không gian rộng nhất ở Pleiku còn nhiều hoa dã quỳ. Dã quỳ men theo những con đường nhỏ, quấn quýt bên những gốc thông, xen vào với đá, ngờm ngợp sắc vàng. Nhiều người đã chọn thời điểm mùa hoa dã quỳ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp với Hàm Rồng, như một cách giữ lại kỷ niệm với thời gian. Còn tôi thích ngồi trên một mỏm đá, nhìn về thành phố yên bình. Dưới mỏm đá nơi tôi ngồi là hoang hoải sắc vàng của hoa, vài con bò thảnh thơi gặm cỏ, tiếng lục lạc khe khẽ rung vào chiều. Âm thanh leng keng xa vắng ấy như gợi nhắc một nỗi gì thương nhớ rất mơ hồ.
Thỉnh thoảng có việc, tôi ngang qua Hàm Rồng khi thành phố đã lên đèn. Từ đỉnh dốc cao nhìn xuống, những con đường uốn lượn trong dòng suối đèn vàng quyện trong sương đêm hư ảo. Nhịp sống vẫn yên bình như vốn có và núi vẫn lặng lẽ nằm im lìm trong hơi thở của đất trời.
Tôi vẫn chỉ có thể ngang qua Hàm Rồng trong một thoáng nào đó với bộn bề công việc. Nhưng cũng như tất cả những miền đất mà tôi dành nhiều tình cảm, luôn nhớ thương ngay cả khi đang sống trên đất ấy. Mỗi lần đi ngang, tôi luôn dừng lại, dù chỉ là một thoáng với Hàm Rồng.

 

Tác giả bài viết: Đào An Duyên
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1171
  • Tháng hiện tại: 272571
  • Tổng lượt truy cập: 25263347

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang