Kế sách "Thanh dã"

Ngày đăng :23-12-2017


Một trong những kế sách chống quân xâm lược thường được ông cha ta dụng pháp hiệu quả, nâng lên tầm nghệ thuật là kế sách “Thanh dã”, nghĩa là “vườn không, nhà trống” hay còn gọi là tiêu thổ kháng chiến.



Ảnh minh họa

Trong những ngày cả nước chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến này, lần giở lại Lịch sử Đảng bộ Gia Lai (1945-2005) có đoạn: “Ngày 25-6-1946, quân Pháp chiếm thị xã Pleiku trong khung cảnh vườn không nhà trống, khói lửa nghi ngút do chúng ta thực hiện tiêu thổ kháng chiến” (NXB Chính trị Quốc gia-2009, trang 151). Chỉ một đoạn văn ngắn vậy nhưng đã chứa đựng cả không gian đầy ắp tính lịch sử khi ấy.
Tôi có dịp đến thăm bà Quách Thị Hường-cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Phụ nữ xã Việt Hòa (nay là xã Bàu Cạn), cán bộ Phụ vận Gia Lai năm 1946, nguyên y tá tiền phương của Trung đoàn 120 những năm 1947-1954. Trong câu chuyện về những ngày đầu kháng chiến ở Gia Lai, bà nhớ lại: “Khi ấy, tôi là Bí thư Phụ nữ xã. Ngày 21-6-1946, quân Pháp bội ước đã chọc thủng phòng tuyến Oyadav-Chư Ty, đánh chiếm thị trấn Chư Ty, Đức Cơ rồi tiến về phía Pleiku. Là địa phương giáp với Đức Cơ, chúng tôi nhận lệnh cố thủ chặn quân Pháp, nhưng đến ngày 24-6-1946 thì nhận lệnh tản cư về đồng bằng.
Chồng tôi là anh Nguyễn Khoa (tức Nguyễn Đắc), khi ấy là Chủ tịch Ủy ban lâm thời xã Việt Hòa, đã chỉ đạo người dân “tiêu thổ” và qua nhà giúp mẹ con tôi gói ghém đồ đạc. Nói là đồ đạc nhưng không thể mang đi được gì. Tiếng súng đã rất gần, tôi đặt cậu con trai là Nguyễn Đoan 2 tuổi vào một bên thúng, còn bên kia là quần áo và vài cân gạo. Tôi gánh con trên vai, ngoái nhìn anh Khoa tự tay châm lửa đốt căn nhà gỗ 3 gian của ông bà nội để lại, mở đầu cho tiêu thổ toàn xã, lòng chúng tôi tiếc đau như cắt, nhưng lệnh của trên là phải “vườn không, nhà trống”. Tôi gánh con chạy theo đoàn người tản cư, sau lưng khói lửa nghi ngút”.
Bà Hường nay đã ngoài 90 tuổi. Câu chuyện về tiêu thổ kháng chiến chống Pháp cũng đã qua 70 năm có lẻ mà bà là người trong cuộc, giúp tôi hình dung một không gian lịch sử hào hùng ngày ấy ở Gia Lai. Cũng từ câu chuyện tiêu thổ kháng chiến chống Pháp, ngược dòng lịch sử, ta hiểu thêm về các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược để giữ nước và dựng nước. Cả dân tộc Việt Nam là người trong cuộc khi “bỏ ruộng vườn, nhà cửa, lương thực... đi sơ tán là một tổn thất to lớn, nhưng nhân dân ta cương quyết không chịu trở lại kiếp nô lệ” (sách đã dẫn). Và mỗi khi thắng quân xâm lược thì ta lại xây dựng non sông ta to đẹp, đàng hoàng hơn.

 

Ảnh minh họa

Trong những ngày cả nước chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến này, lần giở lại Lịch sử Đảng bộ Gia Lai (1945-2005) có đoạn: “Ngày 25-6-1946, quân Pháp chiếm thị xã Pleiku trong khung cảnh vườn không nhà trống, khói lửa nghi ngút do chúng ta thực hiện tiêu thổ kháng chiến” (NXB Chính trị Quốc gia-2009, trang 151). Chỉ một đoạn văn ngắn vậy nhưng đã chứa đựng cả không gian đầy ắp tính lịch sử khi ấy.

Tôi có dịp đến thăm bà Quách Thị Hường-cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Phụ nữ xã Việt Hòa (nay là xã Bàu Cạn), cán bộ Phụ vận Gia Lai năm 1946, nguyên y tá tiền phương của Trung đoàn 120 những năm 1947-1954. Trong câu chuyện về những ngày đầu kháng chiến ở Gia Lai, bà nhớ lại: “Khi ấy, tôi là Bí thư Phụ nữ xã. Ngày 21-6-1946, quân Pháp bội ước đã chọc thủng phòng tuyến Oyadav-Chư Ty, đánh chiếm thị trấn Chư Ty, Đức Cơ rồi tiến về phía Pleiku. Là địa phương giáp với Đức Cơ, chúng tôi nhận lệnh cố thủ chặn quân Pháp, nhưng đến ngày 24-6-1946 thì nhận lệnh tản cư về đồng bằng.

Chồng tôi là anh Nguyễn Khoa (tức Nguyễn Đắc), khi ấy là Chủ tịch Ủy ban lâm thời xã Việt Hòa, đã chỉ đạo người dân “tiêu thổ” và qua nhà giúp mẹ con tôi gói ghém đồ đạc. Nói là đồ đạc nhưng không thể mang đi được gì. Tiếng súng đã rất gần, tôi đặt cậu con trai là Nguyễn Đoan 2 tuổi vào một bên thúng, còn bên kia là quần áo và vài cân gạo. Tôi gánh con trên vai, ngoái nhìn anh Khoa tự tay châm lửa đốt căn nhà gỗ 3 gian của ông bà nội để lại, mở đầu cho tiêu thổ toàn xã, lòng chúng tôi tiếc đau như cắt, nhưng lệnh của trên là phải “vườn không, nhà trống”. Tôi gánh con chạy theo đoàn người tản cư, sau lưng khói lửa nghi ngút”.

Bà Hường nay đã ngoài 90 tuổi. Câu chuyện về tiêu thổ kháng chiến chống Pháp cũng đã qua 70 năm có lẻ mà bà là người trong cuộc, giúp tôi hình dung một không gian lịch sử hào hùng ngày ấy ở Gia Lai. Cũng từ câu chuyện tiêu thổ kháng chiến chống Pháp, ngược dòng lịch sử, ta hiểu thêm về các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược để giữ nước và dựng nước. Cả dân tộc Việt Nam là người trong cuộc khi “bỏ ruộng vườn, nhà cửa, lương thực... đi sơ tán là một tổn thất to lớn, nhưng nhân dân ta cương quyết không chịu trở lại kiếp nô lệ” (sách đã dẫn). Và mỗi khi thắng quân xâm lược thì ta lại xây dựng non sông ta to đẹp, đàng hoàng hơn.

Quốc Ninh

Tác giả bài viết: Quốc Ninh
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 627
  • Tháng hiện tại: 462420
  • Tổng lượt truy cập: 21655182

Những tin mới hơn

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang