Chuyện thú vị khi làm sử báo chí

Ngày đăng :06-03-2017


Ban đầu, khi tham gia vào đề tài Lịch sử Báo chí cách mạng Gia Lai (1945-2010), tôi cũng như nhiều thành viên khác nghĩ đơn giản, không lường hết được những khó khăn, nhất là việc đi sưu tầm, tìm hiểu các tài liệu lịch sử liên quan, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử… Nhưng khi bắt tay vào việc, tôi mới thấy hết những trở ngại khó vượt qua được. Cùng đi sưu tập tư liệu lịch sử báo chí Gia Lai với tôi còn có nhà báo Quốc Ninh, nguyên là giáo viên lịch sử nên những vấn đề khúc mắc, anh có thể hỗ trợ cho tôi làm nhiệm vụ.


Gặp các nhân chứng về lịch sử báo chí cách mạng Gia Lai. Ảnh: B.Q.V

Trong lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai có nhắc đến hai vị lãnh đạo quan trọng trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp là Phan Thêm và Phan Bá. Theo tài liệu và nhân chứng thì đó là hai người đầu tiên có trách nhiệm cho xuất bản tờ báo Sáng-tiền thân của Báo Gia Lai tại vùng Vĩnh Thạnh (nay là khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Lần theo địa chỉ, chúng tôi ra Hà Nội và đến tư gia các vị tiền bối ấy với hy vọng có thể lần mò ra những tư liệu quý còn lưu lại. Bấy giờ, trong đầu tôi đặt dấu hỏi: Lai lịch hai ông họ Phan này như thế nào? Một ông ở Quảng Nam và ông kia ở Phú Yên sao cùng đi làm cách mạng và làm báo ở Gia Lai? Rất may, trong hồi ký viết tay tìm được ở nhà ông Phan Thêm có ghi chi tiết nên chúng tôi có cái để biện luận trước hội đồng phản biện.
Có một vấn đề tế nhị mà tôi không muốn nhắc đến, đó là trường hợp khi phát hiện ra chính ông Phan Thêm là Phan Khắc-người bà con phía ngoại của tôi. Các cậu tôi ở quê Quảng Nam thường hay nhắc đến ông giáo Phan Khắc (con chú bác với ông ngoại tôi Phan Châu, thường gọi ông giáo Kính)-một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên ở Núi Thành-Quảng Nam, hoạt động cùng thời với ông Võ Toàn (tức nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công). Trong hồi ký của mình, ông Phan Thêm có nhắc đến một giai đoạn khi bị Pháp đình chỉ việc dạy học của ông ở quê, gia đình ông cùng vợ là bà Trần Thị Nguyên có về trú tại núi Ông Sầm (đây là căn cứ địa cách mạng do chính ông ngoại tôi Phan Châu-nguyên Chủ tịch kháng chiến Tổng Đào Hoa, phủ Tam Kỳ lập nên). Trong giấy xác nhận thành tích kháng chiến sau ngày thống nhất đất nước, ông Phan Thêm và bà Trần Thị Nguyên có ghi: “…Sau khi ra tù, đồng chí Phan Châu (giáo Kính) cùng vợ chồng tôi rủ nhau bán ruộng lên núi Ông Sầm vỡ đất làm vườn, lấy cớ đi làm ăn để tiếp tục hoạt động cách mạng…”.
Thời điểm tôi đi làm tư liệu thì ông Phan Thêm đã mất. Tôi và anh Quốc Ninh đến nhà số 33-34 D3 khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phố Huế, quận Hai Bà Trưng-Hà Nội, nơi có căn hộ đơn sơ ở tầng trệt, có ban thờ ông bà Phan Thêm-Trần Thị Nguyên, do người cháu nội là Phan Như Dương trông coi và hương khói. Nhìn lên di ảnh, tôi có cảm nhận ở ông Phan Thêm có những nét rất thân quen, có lẽ trông ông rất giống với gương mặt ông ngoại tôi. Khi anh Dương đem những di vật của ông bà còn lại cho chúng tôi xem, lục lọi một hồi, tôi phát hiện ra những bức thư (chữ viết rất đẹp) của ông cậu thứ năm (Phan Phùng) từ Quảng Nam gửi ra với nội dung là hỏi ý kiến và kêu gọi sự đóng góp để xây dựng từ đường Phan tộc ở quê. Chưa tin vào mắt mình, tôi điện thoại ngay về cho các cậu ở Tam Hiệp, Núi Thành để xác minh thông tin. Và quả nhiên điều ấy là sự thật. Từ đó tôi mới biết chính xác ông Phan Thêm là Phan Khắc. Sau này đọc tài liệu, tôi mới hiểu, khi ra khỏi nhà lao Buôn Ma Thuột trước năm 1945, ông Phan Khắc về lại Quảng Nam hoạt động cách mạng và được bổ sung vào Tỉnh ủy, lấy tên là Phan Thêm. Sau khi bắt tay vào viết sử, nhà báo Quốc Ninh cho rằng, với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm tờ báo Sáng từ khi xuất bản số đầu tiên thì đương nhiên ông Phan Thêm là người sáng lập nên tờ báo này. Có điều trong những lần hội thảo về lịch sử báo chí cách mạng Gia Lai, chúng tôi chưa có dịp đưa ra vấn đề “người sáng lập” tờ báo nên danh chính ngôn thuận để xác định chính thức chi tiết này còn bỏ ngỏ. Gần đây, khi tiếp xúc với các vị cách mạng cao niên cùng thời hoạt động với ông Phan Thêm, Phan Bá, như các ông: Đỗ Hằng, Ngô Thành, Hồ Miên… thì việc thành lập tờ báo Sáng năm 1947, bấy giờ là do ông Phan Thêm với vai trò là Bí thư Đảng bộ tỉnh đề xuất và phân công người trong cấp ủy đảm nhận các công việc và ông là người chịu trách nhiệm chính (Chủ nhiệm) nên có thể gọi đó là người sáng lập cũng không có gì sai.
Một điều thú vị là làm báo trong thời kỳ chống Pháp, vấn đề đặt ra là công nghệ in làm sao ít tốn kém, gọn nhẹ, cơ động, ở đâu cũng có thể in được báo. Phương án tối ưu là in thạch bản, loại công nghệ in thủ công cổ xưa nhất. Suốt từ năm 1947 cho đến năm 1972, ở Gia Lai, việc in ấn báo chí, tài liệu, truyền đơn, chúng ta đều áp dụng chủ yếu bằng lối in thạch bản rất công phu. Ông Nguyễn Văn Bồng-người phụ trách in thạch bản trong kháng chiến chống Mỹ đã cung cấp cho tôi một bài văn vần ca ngợi phiến đá in như sau: “Mài, kỳ cọ rửa sạch đá phơi khô/ta yêu đá, đá yêu ta khó nhọc/nâng tay viết nhẹ nhàng yêu Tổ quốc/hỡi đồng bào-lời kêu gọi Đảng ta/diệt giặc dốt đứng lên làm cách mạng/có cái chữ đồng bào yêu tha thiết/trên lưng ta đá vượt mấy dặm đường/ra tiền tuyến góp công vào kháng chiến/nào ai biết đá làm nên lịch sử/đánh Tây rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng”.

Và ông Bồng cũng kể cho tôi nghe một chuyện li kì về cái bảng đá in mà bản thân ông mang theo để làm báo năm 1968 khi ta tấn công vào thị xã Pleiku. Một ngày trước Tết Mậu Thân, ông Bồng và nhiều người khác nhận được chỉ thị của cấp trên là phải chuẩn bị các phương tiện in ấn để làm báo khi chúng ta giải phóng Pleiku. Đêm ấy, ông mang theo bảng đá in và các thiết bị khác gia nhập đoàn quân tiến về thị xã tỉnh lỵ. Đơn vị quân đội cùng đi với ông Bồng đã bị địch chặn đánh ngay cửa ngõ vào thị xã với hỏa lực rất mạnh, có cả máy bay yểm trợ. Bộ đội ta chiến đấu ngoan cường, cho đến gần sáng thì được lệnh rút lui về hậu cứ. Ông Bồng bấy giờ mang vác rất nặng kèm theo súng ống của thương binh nên di chuyển không được nhanh nhẹn. Đang chạy theo đội hình, bỗng nghe tiếng “bốp” sau lưng đẩy ông Bồng ngã chúi về phía trước. Lồm cồm bò dậy, ông tiếp tục chạy theo anh em về nơi an toàn. Khi kiểm tra lại ba lô, ông Bồng mới phát hiện viên đạn đã bắn trúng vào bảng đá in vỡ ra thành nhiều mảnh, nhưng riêng tấm ảnh Bác Hồ bằng lụa (ông mang theo để in báo) thì không xây xước chút nào. Tuy rất tiếc cho bảng đá in đã từng theo ông suốt bao mùa chiến dịch, nhưng ông Bồng cũng thầm cảm ơn Bác và bảng đá đã che chắn cho mình. Hiện tấm hình Bác Hồ bằng lụa ông Bồng giữ trong những năm kháng chiến vẫn còn nguyên vẹn. Mới đây, ông đã tặng di vật này cho phòng truyền thống Báo Gia Lai.

 

 

Tác giả bài viết: Bùi Quang Vinh
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 929
  • Tháng hiện tại: 161600
  • Tổng lượt truy cập: 26759444

Những tin mới hơn

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang