Trên quê hương Đam San

Ngày đăng :11-10-2017


Bằng cách nào đó, con người không chỉ đi ngang qua thế giới này, mà còn nuôi dưỡng khát vọng sánh vai với thần linh, xóa đi những ngăn cách giữa hiện thực và mơ tưởng. Từ huyền thoại chất chứa niềm tin về cuộc sống tươi đẹp, chàng dũng sĩ Đam San với nhiều chiến công hiển hách đã để lại những dấu chân trên xứ sở của mình, như ngọn gió thổi qua không ngừng nghỉ trên khắp thảo nguyên mênh mông này.


Vùng đất của những ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm như ở Cư Mgar (tỉnh Đak Lak) là mảnh đất trù phú và tươi tốt vào loại bậc nhất trên cao nguyên này. Nơi từng được mô tả: “Chỉ cần cắm xuống một nhành cây là có được một cánh rừng”.

Xét về nhiều mặt, sự trù phú của vùng đất kia đã thu hút nhiều tộc người đến cư trú là điều dễ hiểu. Và đó cũng là điểm khởi đầu thu hút trí tưởng tượng của con người phiêu dạt trong những câu chuyện dài bất tận với các nhân vật hoang sơ và mãnh liệt như chính đất đai, xứ sở của họ.


 

Bến nước truyền thống của người Ê Đê ở Cư Mgar. Ảnh: Đ.Đ

Bởi thế, từ những năm 20 của thế kỷ trước, viên công sứ người Pháp Sabatier đã đến đây và thay vì trông coi công việc hành chính, ông đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kỳ ảo của con người, cảnh vật ở đây để rồi sau đó bỏ công tìm hiểu, nghiên cứu và tìm thấy trường ca Đam San-một phát hiện làm chấn động giới nghiên cứu thời bấy giờ.

Là viên ngọc quý của văn chương truyền khẩu, trường ca Đam San không tồn tại dưới bất kỳ hình thức vật chất nào. Sabatier-người đầu tiên ghi chép trường ca ấy cũng đã mất rất nhiều thời gian bên những bếp lửa như một người Ê Đê thực thụ để kết nối lại những câu chuyện được kể miên man, từ đêm này sang đêm khác, thậm chí từ mùa trăng này sang mùa trăng khác từ miệng của người già, giúp con cháu hôm nay có được niềm tự hào và khát vọng mang tên Đam San.
Người dẫn chúng tôi về Cư Mgar, miền đất được xem đã sản sinh ra trường ca Đam San, quê hương của Đam San thời thơ ấu là chị H’Hoa (Phòng Văn hóa-Thông tin huyện). H’Hoa nói rằng: Trường ca Đam San chỉ được lưu giữ trong trí nhớ dân gian và được thể hiện dưới dạng khan, tức hát kể sử thi. Tuy vậy, nhiều chi tiết trong trường ca lại rất cụ thể và có thể tìm thấy ở nhiều nơi. H’Hoa dẫn chúng tôi xuống bến nước ở Ea Tul rồi bảo, đây chính là nơi Đam San hò hẹn với người yêu.

Vẫn còn đó nguyên vẹn tảng đá, nơi chàng ngồi đợi và cả bến nước mà trong trường ca chàng đã dùng gươm cắm vào lòng đất, từ đó dòng nước mát lành tuôn chảy cho đến ngày nay.            
Cũng chính nơi này, bên bến nước Ea Tul, H’Hoa giới thiệu Y Thim, một trong những nghệ nhân kể khan trẻ tuổi nhất trong vùng. Nghe Y Thim kể khan Đam San, chúng tôi có cảm giác như chàng dũng sĩ lẫy lừng kia đang trở về bằng xương bằng thịt và đang ở đâu đó giữa núi rừng Cư Mgar hoang sơ thuở nào.

Vẻ đẹp Đam San và những lời có cánh qua lời kể của Y Thim hiện ra không thua kém bất kỳ những hình ảnh tráng lệ nào có trong sử thi Hy Lạp: “Bắp chân chàng to như cây xà ngang, bắp tay chàng to như ống bễ, sức chàng ngang sức voi đực, hơi thở ầm ầm như sấm dậy. Đam San vung khiên múa. Một lần xốc tới, chàng vượt qua một đồi tranh.
Một lần xốc tới chàng vượt qua một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía Đông, chạy vun vút về phía Tây. Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc.

Khi chàng múa khiên, quả núi ba lần rạn nứt, đồi tranh ba lần bật rễ, chàng hướng về phía mặt trời, đôi mắt long lanh như chim ghếch ăn hoa tre”.

Theo Y Thim, một người Ê Đê không biết đến Đam San thì đó không phải là người Ê Đê. Vào những khi rảnh rỗi, anh vẫn thường hát cho bà con trong buôn nghe. Nhưng nói như anh, kể khan phải có ngôi nhà dài và bếp lửa quanh năm ủ khói, bằng không hồn vía câu chuyện mười phần chỉ còn lại hai, ba.
Không phải ai cũng biết lý do Tây Nguyên trở thành quê hương của các sử thi đồ sộ. Theo Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh (Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian), chính không gian bị chia cắt và mùa mưa dai dẳng kéo dài vài ba tháng trời là yếu tố ban đầu để cư dân ở đây hoài thai nên những câu chuyện kỳ vĩ nhưng cũng hết sức lãng mạn, chất chứa đầy ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp của họ.

Hãy thử hình dung vào thời xa xưa, khi Tây Nguyên còn hoang sơ với không gian hùng vĩ của đại ngàn. Các buôn làng và các tộc người ở cách xa nhau vài ba ngày đường, việc đi lại rất khó khăn và càng cách trở hơn khi mùa mưa đến... Giữa núi rừng thâm u, cả buôn làng thường chỉ biết tập trung vào một ngôi nhà nào đó. Vậy là, bên bếp lửa chống lại cái rét, người ta trò chuyện và lắng nghe, để rồi lửa hồng và men say rượu cần dẫn dụ con người trần tục đi vào thế giới mộng tưởng

Những đêm dài nối nhau, những câu chuyện rời rạc được ghép lại và các sử thi ra đời như là sự khai thông dòng sông ký ức của nhân loại thời cổ sơ.
Một Đam San hào hoa và lãng mạn với tình yêu nữ thần Mặt trời, một Đam San dũng mãnh trước kẻ thù để bảo vệ buôn làng. Những con người mà tôi đã gặp trên mảnh đất này nói rằng, 2 mặt trong tính cách Đam San cũng là nét căn bản trong tính cách của người Ê Đê truyền thống.

Giờ đây, không chỉ Đam San và không chỉ người Ê Đê nuôi khát vọng xây dựng một Tây Nguyên giàu đẹp, mà nhiều dân tộc anh em trên mảnh đất này đang chung tay chung sức vì mục tiêu cao cả ấy với niềm hy vọng đã và đang được thắp lên từ một thế hệ tri thức trẻ năng động, tự tin để phát triển và hội nhập như chị H’Hoa, Y Thim cùng nhiều người khác nữa.

 

Tác giả bài viết: Đình Đối
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 2373
  • Tháng hiện tại: 631910
  • Tổng lượt truy cập: 19433674

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang