Tôi và người lính

Ngày đăng :23-12-2017


Nếu một ngày, bạn vô tình thấy tôi đang nói chuyện điện thoại và nghe được những lời nhỏ nhẹ thế này: “Anh khỏe không? Lâu rồi anh đã về thăm nhà, thăm phố chưa? Khi nào về nhớ nhắn em nghe” thì chắc chắn phía đầu dây bên kia là một người lính.


Nếu một ngày, bạn lại nghe tôi đang hỏi thăm về khu vườn rau tăng gia, về luống hoa mới trồng, về chồng sách báo mới được bổ sung thêm trong phòng Hồ Chí Minh... thì chắc chắn người đang trả lời điện thoại của tôi cũng là một người lính.


 

Ảnh minh họa

Tôi luôn tự thấy mình may mắn khi vị trí công việc đã cho tôi thêm rất nhiều cơ hội để gặp gỡ, chuyện trò và trở nên thân thiết với các anh-những người lính thời bình. Đã có biết bao vất vả khó khăn trong công tác và biết bao buồn vui trong cuộc sống thường ngày được chúng tôi cùng nhau sẻ chia trong sự đồng cảm.
Sau này, ngay cả khi tôi chuyển sang làm việc khác, mối liên hệ công tác với các anh ít đi thì những cuộc điện thoại, những dòng tin chuyện trò cũng không phải vì thế mà thưa nhạt. Trong danh bạ điện thoại của tôi bây giờ, số liên lạc của những người lính khá nhiều, thường được bắt đầu bằng số hiệu đơn vị như: 717, 719, F320, H2, e7, e48, d50 hay những ký hiệu riêng mà chỉ chúng tôi mới hiểu; đủ để mỗi lần chuông điện thoại ngân reo, tôi lại hình dung ra được cả dáng vẻ, điệu bộ, gương mặt của người mình chuẩn bị chuyện trò.
Mỗi lần nhắc chuyện người lính, tôi lại nhớ cha khôn nguôi. Ông cũng là một người lính, góp sức nhỏ bé của mình cho Tổ quốc trong những ngày tháng cuối của kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, quá đỗi gian nan nhưng vô cùng oanh liệt. Nhận tin nhà trong một lần hành quân qua Huế, biết mình đã trở thành cha khi ngày thống nhất đất nước đã cận kề, ông đã vội biên thư về cho gia đình trong chộn rộn niềm vui và hy vọng: “Gửi con: Vũ Thu Huế. Nếu như không gian không bao giờ vắng tiếng chim ca, cỏ hoa muôn sắc; thì hạnh phúc, tương lai của con sẽ muôn đời bất diệt”. Những dòng thư chứa chan tình cảm và sự lãng mạn ấy của cha, tôi luôn giữ bên mình, coi như báu vật. Trong đời sống thường nhật, những khi gặp chuyện buồn, tôi lại đem thư cha ra đọc, coi đây là nguồn động viên tinh thần, để rồi lại tự dặn lòng, gắng sống làm sao cho tốt; ít nhất là xứng với niềm tin và sự lãng mạn mà cha trao cho.
Bắt đầu từ tình yêu thương, lòng kính trọng với cha, tôi đã thầm ngưỡng mộ và mến yêu người lính. Khi còn là cô học trò đầy mơ mộng, tôi đã tìm đến chuyên mục “kết bạn” trên một số tờ báo, cuối cùng cũng tìm được một địa chỉ của người lính hải quân và gửi thư làm quen. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, dường như việc viết thư kết bạn với lính đang được khá nhiều nữ sinh như tôi để tâm. Tôi và người lính chưa biết mặt nhau thư đi thư lại vài tháng một lần và lần nào cũng đem đến rất nhiều niềm vui cho cô trò nhỏ.
Tình cảm sáng trong ấy được tôi nâng niu, gìn giữ và gửi cả vào những dòng thơ viết tặng các anh-những người lính biển; mà mỗi lần đọc lại, tôi lại như đang mường tượng được cả dáng hình người lính tôi chưa từng gặp mặt trong đời-người đã dành thời gian ghi thư cho tôi, thắp lên trong tôi những tình cảm ấm nồng, tha thiết: “Thư viết về anh kể chuyện biển xanh/Biển nhiều gió dẫn sao về một lối/Ở quê nhà em đón sao và đợi/Đêm cuối năm, sao trong mắt anh nhìn/Thư viết về anh kể chuyện, em tin/Từng con sóng cháy lên niềm khao khát/Mấy gian khổ cũng tan trong lời hát/Đời lính giàu hoa nắng, hoa mưa”.

 

Tác giả bài viết: Thu Huế
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1549
  • Tháng hiện tại: 297757
  • Tổng lượt truy cập: 26895601

Những tin mới hơn

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang