Radio xưa và nay...

Ngày đăng :15-06-2018


Nhu cầu về thông tin bất cứ khi nào, ở đâu với đa số chúng ta cũng là một trong những nhu cầu chính đáng. Nhưng trong chiến tranh ở nơi chúng tôi hoạt động (K8), việc đáp ứng nhu cầu đó không phải là chuyện dễ dàng. Tôi là một trong số ít những người, vì công việc của mình là làm li-tô, ấn loát, ghi tin chậm từ Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Giải phóng để trình lãnh đạo xử lý, mà hàng ngày được tiếp cận với khá nhiều tin tức, nhất là tin chiến trường từ một chiếc radio của đơn vị giao.


Ngày đó, ai sắm được một chiếc radio, nhất là sản phẩm của các hãng điện tử nổi tiếng thế giới như Philips, Sony, National, Panasonic, loại 2 hoặc 3 viên pin trung gọn nhẹ thì đã tuyệt lắm rồi. Mặc dù các loại radio này đều có bao da cẩn thận, chắc chắn và rất đẹp, nhưng thường thì người dùng vẫn cẩn thận may một chiếc bao ngoài bằng vải tốt để bảo vệ… cái bao da. Với chúng tôi ngày đó, radio là một trong những phương tiện cung cấp thông tin từ hậu phương miền Bắc đến tiền tuyến lớn miền Nam nhanh nhạy nhất, chính xác, tin cậy nhất, là nguồn tin đọc chậm để bộ phận li-tô, ấn loát có tin tức in thành truyền đơn tung vào vùng địch tạm chiếm và làm tài liệu tuyên truyền ở vùng giải phóng, vùng hậu cứ của cách mạng. Nó cũng đồng thời là “người” làm công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo, động viên về tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; là “nơi” giải trí, đặc biệt trong thời “tiếng hát át tiếng bom” thì radio trở thành một “sân khấu” ca nhạc không gì bằng đối với những người trẻ chúng tôi.


 

Ảnh minh họa

Ngày trước là vậy, còn nay thì sao? Hôm trước về quê, tôi đem theo chiếc radio nhỏ, chủ yếu để theo dõi tin tức thời sự. Cũng bởi, thói quen hàng ngày của tôi vẫn thế, dù ở phố đầy đủ các loại phương tiện truyền thông, từ truyền hình, báo in, báo mạng… Khi tôi mở radio, các cháu nhỏ vây quanh, tôi hỏi các con đã thấy “cái này nói” lần nào chưa? Cả thảy chúng đều trả lời chưa. Điều đó nói lên câu chuyện, ngày nay rất ít người quan tâm đến những chiếc đài, không chỉ ở đô thị, nơi “khủng hoảng” thừa thông tin, mà cả ở nông thôn như tôi vừa nói. Cả xóm quanh nhà tôi ở quê, hỏi ra mới biết, không một gia đình nào có radio. Hơn thế, nhiều cán bộ, kể cả những người lãnh đạo, quản lý cũng không… đủ thời gian để theo dõi tin tức từ nhà đài, mà theo tôi, ở đó có rất nhiều thông tin chuẩn xác, nhiều chương trình giải trí hấp dẫn mà tôi và chắc cũng có những người… ghiền “đài” như tôi. Bây giờ, các nhà đài cũng đã tận dụng nhiều ưu thế của các loại thiết bị thu thanh như trên ô tô, điện thoại di động, những chiếc radio mini mà bất kể ở đâu, khi nào cũng có thể phát huy tác dụng để đưa thông tin trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội đến với người có nhu cầu nghe. Thế nhưng, dường như người nghe radio không được nhiều là mấy.
Hồi còn chiến tranh, có một câu chuyện vui lan truyền trong không ít cán bộ, chiến sĩ, có thể lớp chúng tôi, nhiều người ngày nay chắc chưa quên. Ấy là chuyện về một bà cụ ở vùng nông thôn bị tranh chấp, có nghĩa là khi thì địch nống ra chiếm đóng, lúc lại là cách mạng quản lý… Đại thể là, một ngày nọ, anh em du kích của ta đang vừa chăm chú theo dõi tin tức từ một chiếc radio, vừa chờ bà làm bữa ăn nhẹ từ khoai lang luộc thì liên lạc chạy đến thông báo địch càn đến nơi. Mọi người chưa kịp phản ứng thì bọn lính cộng hòa đã xuất hiện sục sạo, la ó ồn ào ngay nhà bên kia khu vườn đối diện. Mấy anh du kích đã kịp thoát ra cửa sau…
Bà vô cùng lúng túng với cái radio cứ ra rả bản tin thời sự từ làn sóng phát thanh của Đài Giải phóng, bà hết nhét nó vào xó, lại cho vào thùng gạo… ở đâu nó cũng cứ oang oang như thế, nếu mà mấy tên lính từ nhà bên kia nghe thấy thì coi như bà sẽ nhừ đòn, không khéo nhà cửa tài sản cũng ra tro. Tích tắc một tên lính đã xuất hiện ngay trước cổng, dường như anh ta đã nghe thấy tiếng nói lạ, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng và… xộc thẳng vào nhà. “Hình như tôi mới nghe có tiếng người nói ở đây?”-tên lính nọ hỏi bà cụ. Khi mấy anh du kích trở lại nhà, hỏi chiếc radio bà để ở đâu, bà bảo… dưới giếng. “Giấu ở đâu nó cũng không chịu im, mà lính đã sắp xông vào nhà nên tao cho xuống đó là im ngay”-bà thật thà nói.
Có thể chỉ là câu chuyện vui mà ai đó đã nghĩ ra và lan truyền trong một bộ phận những người lính chúng tôi. Nhưng nó nói lên một điều, khi đó, dẫu gian khổ, ác liệt bởi chiến tranh, chỉ ở một tổ du kích thôi mà nhu cầu thông tin đối với họ cũng rất quan trọng và rất ít người có và biết cách sử dụng loại thiết bị điện tử này, dù chỉ mỗi việc chuyển sóng hoặc tắt đi là xong.

 

Tác giả bài viết: Đoàn Minh Phụng
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1134
  • Tháng hiện tại: 199990
  • Tổng lượt truy cập: 26797834

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang