Những bài hát cũ

Ngày đăng :10-04-2018


Trong ký ức của những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước hẳn còn lưu lại biết bao kỷ niệm của một thời gian khó nhưng hào hùng, trong đó có những bài hát tưởng như đã rơi vào quên lãng!


Những năm 1968-1972, đế quốc Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc. Trong mưa bom, bão đạn, để bảo toàn lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài, một cuộc sơ tán lớn đã được tiến hành (còn gọi là Kế hoạch K8), trong đó có việc sơ tán các cháu nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 15 từ Quảng Trị-Thừa Thiên ra miền Bắc; các cháu thiếu niên, nhi đồng từ thành phố về vùng nông thôn... Thật cảm động với hình ảnh các gia đình ở nông thôn đón các cháu, nuôi dưỡng, thương yêu các cháu như con cái ruột thịt trong gia đình.

 

Ảnh minh họa

Những bài hát viết về các cháu đi sơ tán cũng đã lần lượt ra đời, trong đó có một bài hát với ca từ hết sức giản dị, đúng với đối tượng tuổi nhỏ: “Bé bé bồng bông/Hai má hồng hồng/Bé đi sơ tán/Bế em theo cùng/Mẹ mua xe gỗ/Cho bé ngồi trong/Bao giờ chiến thắng sẽ đưa bé về phố đông”.  Chẳng biết tên bài hát là gì, của nhạc sĩ nào nhưng thời niên thiếu chúng tôi hát thật say sưa, hát như đọc đồng dao với những người bạn nhỏ của mình... Rồi có một bài hát chẳng biết tên bài, tên nhạc sĩ, thậm chí bây giờ tìm trên Google cũng không thấy, nhưng với chúng tôi bài ca ấy thật da diết: “Lớp em xinh xinh đây ngôi trường mới dựng/Có lũy cao dày, có hàng tre vút xanh/Chích chòe thường ghé thăm/Lớp học của chúng em/Tiếng học bài vang, tiếng ca vui rộn ràng...”. Nó da diết bởi trong cảnh thiếu thốn, cực khổ trăm bề vẫn lóe lên một tương lai tươi sáng: “Căm thù quân Mỹ hung tàn/Bắn làng mạc của em, giết bạn em thân yêu/Em gắng học gắng chăm làm/Để ngày mai lớn lên xây Tổ quốc ta hùng cường”.
Các bạn nhỏ ngày nay vẫn thường hát bài “Chú ếch con” của nhạc sĩ Phan Nhân. Tuy nhiên, chắc ít bạn cảm nhận thực sự được sự lắng đọng của bài hát: “Kìa chú là chú ếch con/Có hai là hai mắt tròn/Chú ngồi học bài một mình/Bên hố bom kề vườn xoan”... Nhạc của bài ca đã hay nhưng ca từ thì thật sự đã lột tả được hoàn cảnh tuổi thơ thời bấy giờ: Sớm tự lập và sớm thích nghi. Thì đây: “Chú ngồi học bài một mình”-vâng, “một mình”-bởi cha mẹ đi làm vắng, xóm làng vắng hết, chú bé ếch phải tự học, tự lo, tự lập trong cái khung cảnh “Hố bom kề vườn xoan”. Vậy nhưng quanh chú vẫn có bao nhiêu là bè bạn: “Bao cô cá trê non cùng bao cô cá rô ron/Tung tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn...”.
Rồi còn những bài “Đưa cơm cho mẹ đi cày” của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, “Đi học” của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, phổ thơ Hoàng Minh Chính... mà ngày ấy chúng tôi đã hát vang giữa các giờ học, trong các buổi sinh hoạt đội thiếu niên. Có thể nói, đó là những bài ca của một thời đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, theo chúng tôi đi suốt chặng đường học trò, trở thành người lính ra trận làm cuộc trường chinh vĩ đại. Ngày nay, dù đã thành ông, thành bà, nhưng những khi ngồi một mình, chúng tôi vẫn hát thầm những bài ca thuở nào. Và thường thì nước mắt lại ứa ra vì thương mình, thương tuổi thơ gian khó nhưng đầy yêu thương, đầy kỷ niệm ngày nào.

 

Tác giả bài viết: Đinh Hữu Trường
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1252
  • Tháng hiện tại: 399715
  • Tổng lượt truy cập: 23459373
 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang