Gửi thương về nội

Ngày đăng :02-01-2018


Mấy nay, trời trở giấc, chuyển lạnh với gió tứ bề. Nằm nghe gió, tôi nhớ những mùa đông giá, nơi quê nghèo, ngày tôi còn bé con. Đó là những tháng ngày rét ngân hoài ngõ vắng, tôi lon ton chân nhỏ, tới trường mà đi như mơ trong bụi mưa phùn. Nằm nghe gió, tôi nhớ nội-người thật thà, chất phác, nặng gánh lo toan cho gia đình, con cháu, trong muôn mối vất vả ngược xuôi. Tôi gọi nội là mẹ-người phụ nữ riêng có của đời mình.



Ảnh minh họa

Tôi lớn lên trong dáng nội tảo tần, lòng luôn khắc nhớ những gánh khoai lang nặng nghiêng vai nội, tất tả chợ phiên khi những củ khoai luộc còn nghi ngút khói, quyện tỏa mùi hương ngọt bùi. Từ gánh khoai đẫm giọt mồ hôi nồng mặn ấy, cha và các cô tôi lớn lên, người thỏa chí vẫy vùng, người dịu dàng, hiền thảo. Từ gánh khoai đượm nỗi chân thật và vất vả ấy, tôi cũng lớn lên, đem theo cả ước mơ một đời của nội, đó là cháu được học hành đến nơi đến chốn, có cái nghề trong tay, để sớm hôm không còn phải lam lũ trên cánh đồng chiêm trũng.
Bởi vậy, khi cha mẹ ra riêng, tôi về ở với nội. Tuổi thơ tôi đi cùng nội trong tiếng ê a học bài, học nhiều hơn những chỉ bày trong đối nhân xử thế; ham chơi quá thì nhận về những chiếc vạt tay vào mông đỏ lựng, mắc nhiều lỗi bị phạt bằng lằn rát roi dâu. Sau mỗi lần trách phạt tôi, khi thì nội vào buồng, đóng cửa và ở trong đó khá lâu; khi thì nội xuống bếp, đun đốc đun đáo nồi cám heo, có ai chợt thấy đôi mắt đỏ hoe thì nội bảo, do rạ ướt, khói nhiều. Có những lần tôi biết nội đang thầm khóc, vội chạy lại bên, khẽ khàng móc nghéo tay nội. Nội vội cười tươi, nhẹ ôm tôi vào lòng rồi lại thẽ thọt giãi bày, giảng giải. Bài học làm người nội dạy những lúc như thế này, lặng lẽ thấm sâu trong trái tim tôi, ngày tiếp ngày thêm bền chặt.
Tôi như hạt lúa, củ khoai cứ thế lớn lên, cứ thế đi qua những tháng ngày phủ dày lo toan lên tóc nội, khôn lớn rồi lại thấy xót xa hơn mỗi lần chỉ cần chạm vào bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của nội là đã cảm nhận được nỗi mong manh của sự sống. Đến độ, nhiều lúc không dám nghĩ sâu, chỉ vin lấy cớ rằng, với một người gắn bó cả đời với ruộng đồng như nội, tận tâm chăm lo cho đứa cháu trưởng thành, giản dị sống bằng một nghề khác với việc đồng áng lam lũ của mình, chắc nội cũng đã phần nào thỏa được ước mong. Những ngày đầu năm dương lịch, quê tôi đang kỳ rét ngọt, lòng tôi không thôi dứt day, lại ngóng mong được trở về, bên nội trong ngàn nỗi thương.

 

Ảnh minh họa

Tôi lớn lên trong dáng nội tảo tần, lòng luôn khắc nhớ những gánh khoai lang nặng nghiêng vai nội, tất tả chợ phiên khi những củ khoai luộc còn nghi ngút khói, quyện tỏa mùi hương ngọt bùi. Từ gánh khoai đẫm giọt mồ hôi nồng mặn ấy, cha và các cô tôi lớn lên, người thỏa chí vẫy vùng, người dịu dàng, hiền thảo. Từ gánh khoai đượm nỗi chân thật và vất vả ấy, tôi cũng lớn lên, đem theo cả ước mơ một đời của nội, đó là cháu được học hành đến nơi đến chốn, có cái nghề trong tay, để sớm hôm không còn phải lam lũ trên cánh đồng chiêm trũng.

Bởi vậy, khi cha mẹ ra riêng, tôi về ở với nội. Tuổi thơ tôi đi cùng nội trong tiếng ê a học bài, học nhiều hơn những chỉ bày trong đối nhân xử thế; ham chơi quá thì nhận về những chiếc vạt tay vào mông đỏ lựng, mắc nhiều lỗi bị phạt bằng lằn rát roi dâu. Sau mỗi lần trách phạt tôi, khi thì nội vào buồng, đóng cửa và ở trong đó khá lâu; khi thì nội xuống bếp, đun đốc đun đáo nồi cám heo, có ai chợt thấy đôi mắt đỏ hoe thì nội bảo, do rạ ướt, khói nhiều. Có những lần tôi biết nội đang thầm khóc, vội chạy lại bên, khẽ khàng móc nghéo tay nội. Nội vội cười tươi, nhẹ ôm tôi vào lòng rồi lại thẽ thọt giãi bày, giảng giải. Bài học làm người nội dạy những lúc như thế này, lặng lẽ thấm sâu trong trái tim tôi, ngày tiếp ngày thêm bền chặt.

Tôi như hạt lúa, củ khoai cứ thế lớn lên, cứ thế đi qua những tháng ngày phủ dày lo toan lên tóc nội, khôn lớn rồi lại thấy xót xa hơn mỗi lần chỉ cần chạm vào bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của nội là đã cảm nhận được nỗi mong manh của sự sống. Đến độ, nhiều lúc không dám nghĩ sâu, chỉ vin lấy cớ rằng, với một người gắn bó cả đời với ruộng đồng như nội, tận tâm chăm lo cho đứa cháu trưởng thành, giản dị sống bằng một nghề khác với việc đồng áng lam lũ của mình, chắc nội cũng đã phần nào thỏa được ước mong. Những ngày đầu năm dương lịch, quê tôi đang kỳ rét ngọt, lòng tôi không thôi dứt day, lại ngóng mong được trở về, bên nội trong ngàn nỗi thương.

Thái Bình

Tác giả bài viết: Thái Bình
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1244
  • Tháng hiện tại: 510834
  • Tổng lượt truy cập: 26462871

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang