Cỏ gà

Ngày đăng :05-04-2018


Tôi làm quen với cỏ từ những ngày bì bõm rượt bò qua sông. Cỏ sống trong tôi như người bạn của quá khứ, khiến tôi luôn ao ước có một tấm vé tuổi thơ để trôi về miền ký ức với cỏ.


Tuổi thơ tôi đẹp lắm. Trên những cánh đồng bên kia sông, cỏ chen nhau dệt thành tấm thảm xanh rờn, mềm mịn. Cỏ thanh mát, làm say lòng người là lúc non tơ, chưa đậm đà biêng biếc. Mỗi khi bắt gặp vạt cỏ xanh non ấy, tôi chẳng tài nào vượt qua cám dỗ nên sẽ ngoan ngoãn đặt lưng lên tấm nệm cỏ, buông thõng tay chân, thả lỏng từng tế bào của cơ thể, không để một ý niệm nào chi phối. Chỉ ngửa mặt nhìn đàn chim đang xoải cánh bay giữa bầu trời trong trẻo, hướng đầu về phía núi.


 

Ảnh minh họa

Ngày đó, tôi đặc biệt thích chơi với cỏ. Kỷ niệm đầu tiên với cỏ là những buổi sớm mai (hoặc lúc xế tà), tôi, hắn và lũ bạn chăn bò chia nhau sục sạo trên cánh đồng để tìm kiếm những cọng cỏ mà ngọn của nó vống lên oai vệ như đầu một chú gà trống để chơi trò đá gà. Trò này sôi nổi và kịch tính nên đứa nào cũng hào hứng. Mỗi khi túm được một “chú gà chiến”, tôi thích chí đặt cho chúng những cái tên rất kêu với bao hy vọng, gửi gắm. Nào là Người Hùng, Chiến Binh, Bất Bại, Vô Đối… Nhưng cuối cùng đội quân tinh nhuệ của tôi lần lượt rụng dưới sức mạnh của một chú gà cỏ ốm o, chẳng mào chẳng cánh với bộ lông màu vàng úa. Tôi ức quá, khóc tức tưởi khi bị trêu bỏ cả ngày đi tuyển đội quân “hữu dũng vô mưu”. Hắn chọc giỡn nhưng tôi khóc thiệt. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi khóc thì hắn sẽ đền cho một chú gà cỏ có mã thật đẹp rồi bảo: Người chi đâu mít ướt lạ, sau này ai làm nhỏ khóc thì méc tui nghen!
Rồi tôi lập gia đình, người con trai ấy cũng đã trở thành bộ đội Trường Sa, thi thoảng vẫn thư đi thư về. “Cố nhân” ơi, không còn giữ được liên lạc thường xuyên nhưng ký ức về những ngày chạy chân không nằm lăn trên cỏ mình luôn luôn nhớ. Nhớ nhất buổi chiều hôm ấy, hai đứa bỏ trong tay nắm cỏ, vò nát và thích thú ngửi mùi hương ngai ngái. Nhớ lần hai đứa rong rủi giữa cánh đồng lục tìm những cọng cỏ gà cháy xém mùa khô hạn, rồi cùng nhìn về phía làng mà ước mơ về một ngày mai bước chân vào giảng đường đại học.
Tất cả những ký ức đẹp đẽ đó mãi cho đến giờ vẫn không phai nhạt trong tâm trí tôi. Và tôi tin, ở nơi biển xa kia, anh cũng sẽ không quên cô bạn đất liền với trò chơi cỏ… gà thời thơ dại.

 

Tác giả bài viết: Bích Nhàn
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1311
  • Tháng hiện tại: 498218
  • Tổng lượt truy cập: 26450255

Những tin mới hơn

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang