Ngát một chiều hoa

Ngày đăng :11-08-2016


Hơn 20 năm gắn bó với Pleiku, tình yêu với mảnh đất này trong tôi luôn được bồi đắp và lớn dần theo thời gian. Nhớ hồi còn là một nữ sinh, đôi lần cùng bạn bè trốn học lang thang ra ngoại ô thành phố để “thay đổi không khí” rồi lớn lên đi làm, vài lần cùng bạn bè, học trò lăn lê bò trườn dã ngoại một vài nơi quanh Pleiku gọi là khám phá. Tôi đã từng theo chân mọi người lang thang đến tận núi Chư Đăng Ya, Hàm Rồng để chụp ảnh dã quỳ, lăn lộn chụp choẹt cùng cỏ Mỹ bên bờ suối Dâu, đến cả đồng cỏ đuôi chồn ở xã Gào để ghi lại những khoảnh khắc cùng cỏ cây... Nhưng, ngay cách trung tâm thành phố chẳng bao xa, tôi được đứng trước ngờm ngợp hoa mua tím thì là lần đầu tiên sau chừng ấy năm có mặt ở xứ này.


 

Ảnh: Đ.A.D

Việc đến được cái thung lũng ngập tràn sắc tím hoa mua ấy hoàn toàn là sự tình cờ. Một người bạn đi thăm rẫy, phát hiện mảnh đất trống kế bên ngập tràn hoa mua, đã chụp ảnh đăng lên facebook. Sẵn lòng mến yêu cỏ cây hoa lá, lại yêu màu tím đến độ say mê, tôi đã nhờ người bạn ấy dẫn đến nơi mà bạn gọi là “cánh đồng hoa”. Mảnh đất ấy thuộc làng Breng 3 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai)-một làng giáp ranh với phường Yên Thế (TP. Pleiku). Con đường dẫn vào lũng hoa quanh co, ngoằn ngoèo, đôi đoạn đường đất trơn trượt, một số chỗ còn lầy lội và nước đọng thành vũng. Tôi thầm cảm ơn người bạn dẫn đường, vì nếu đi một mình, có lẽ tôi đã bỏ cuộc. Cách nhà khoảng 3 km, nhưng phải mất tầm 20 phút chạy xe, tôi mới đến được nơi cần đến. Những gì đang hiển hiện trước mắt khiến quãng đường đi khó khăn vừa trải qua chẳng còn đọng lại trong tâm trí.
Mảnh đất hàng chục ha ngập tràn một sắc tím nhạt loang ra xa tít tắp, những bụi mua dại đầy hoa, làm sáng ấm cả một khoảng trời chiều chớm thu gió lạnh se se, có mây, vàng nắng. Mấy trận mưa đầu mùa đã đánh thức cả cánh đồng hoa hàng bao nhiêu năm trước ngủ quên dưới đáy hồ sâu. Theo tôi được biết thì loài cây mua này là mua nước, cây nhỏ, mọc bò rồi đứng thành bụi lúp xúp chừng 20-30 cm, thường sống ở những vùng chân núi có độ ẩm cao, hoa màu tím hồng, nhỏ như đồng xu chứ không phải những cây mua núi cao hàng mét, hoa to màu tím đậm mà tôi thường thấy. Nếu theo đúng mùa, thì tầm này, hoa sim, hoa mua đã kết trái. Vậy mà không hiểu sao cái lũng hoa mua này vẫn ngập tràn một sắc tím đến nao lòng như vậy.
Trước cả một trời hoa tím đến mênh mang, tôi lặng người đi. Trước mắt tôi, trong lòng tôi như chẳng còn gì ngoài bạt ngàn sắc tím ấy. Bỏ mặc người bạn, tôi ngồi lặng trong chiều, miên man nghĩ đến những điều có thật trong cuộc sống. Dường như trước tôi chẳng phải là hoa nữa, mà là rừng, là biển; là tiếng lá reo rì rào êm ả trong vườn khuya; là biển khơi sóng cuồn cuộn dội về từ tâm thức; là tiếng vỗ cánh rất nhẹ của một loài chim trong một sớm ban mai trong trẻo và yên bình; là cánh cò dập dờn bay lả từ sâu thẳm một nơi nào đó; là tiếng lao xao của bầy ong hút mật trên đóa hoa mướp vàng tươi in bóng dưới mặt ao; là lời ru của mẹ êm ái ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn tôi khôn lớn…
Tôi đã từng nắn nót chép bằng mực tím, nét chữ học trò run run một thuở bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan, đã từng cãi nhau chí chết với bạn bè vì không phân biệt nổi đâu là hoa sim, đâu là hoa mua. Tôi cũng chẳng muốn rạch ròi hai loài hoa ấy, bởi cái tình yêu cỏ cây và yêu màu tím đến cùng cực của mình. Trước bạt ngàn cái màu tím thân thương như đã ngấm vào máu mình ấy, trong sự say sưa dâng trào ấy, tôi lẩm nhẩm lời bài hát được phổ từ bài thơ “Màu tím hoa sim”: “Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim. Tím chiều hoang biền biệt…” và thầm mường tượng trong đầu rằng, một chiều hoang biền biệt xa xưa, đã từng có một đoàn chiến binh hành quân qua đây, họ dừng chân trú lại, một mối tình thơ mộng nảy nở giữa một cô gái đẹp như loài hoa ấy trong làng với một anh lính chiến, họ hẹn hò nhau ngay trên chính lũng hoa này. Tôi còn mường tượng cảnh những cặp uyên ương dắt tay nhau đến đây để chụp ảnh cưới, những tấm ảnh lung linh tràn ngập sắc màu...
Với tôi, thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, vạn vật có mặt trên đời tuyệt nhiên không phải là vô cớ. Ngay cả một đóa hoa dại nở âm thầm ven đường cũng có lý do của nó. Giữa một chiều hoa tím ngát, chợt thấy lòng mình thơ thới, an nhiên và trong trẻo đến lạ lùng. Tôi muốn cất lên những giai điệu, ca từ đẹp nhất, muốn ôm cuộc đời căng tràn nhựa sống vào lòng và lặng lẽ yêu thương nó theo cách của riêng mình.
Chiều vẫn lặng lẽ trôi vào thăm thẳm, trước mắt tôi là ngan ngát một chiều hoa…

 

Tác giả bài viết: Đào An Duyên
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 1233
  • Tháng hiện tại: 399798
  • Tổng lượt truy cập: 23459456
 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang